Ba người con nhiễm chất độc màu da cam, cùng với người vợ đang mang trong mình căn bệnh ung thư đó là gia cảnh của Thượng tá Ngô Ngọc Lâm, Trưởng Công an huyện Xuân Trường. Cái chất độc quái ác nhiễm vào anh từ những năm tại chiến trường miền Đông Nam Bộ đã hành hạ cuộc sống gia đình anh suốt hàng chục năm qua.
Ngày cuối tháng 5/2012, mưa rất nhiều. Đoàn công tác chúng tôi về Thọ Nghiệp - Xuân Trường, Nam Định thăm gia đình Thượng tá Ngô Ngọc Lâm, Trưởng Công an huyện Xuân Trường. Dẫn đầu đoàn là đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Cùng đi có anh Hai Sự (Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an), Thiếu tướng Lâm Văn Điện nguyên Q. Tổng cục trưởng, Thiếu tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng…
Được lãnh đạo báo, đi thăm các cháu nhiễm chất độc dioxin từ hôm trước, thế là 5h30 sáng tôi đã dậy, giữa trời mưa, háo hức, bùi ngùi đi bộ đến điểm tập kết cho kịp hẹn. Mọi người đông đủ, lên xe và cứ lầm lũi trong mưa mịt mùng ràn rạt giữa mùa. Sau ba tiếng, chúng tôi đã đến Thọ Nghiệp đúng như lời Tổng cục trưởng Lê Văn Minh: “Ta đi một mạch nghen…” và xe nào, xe ấy chạy như xé mưa. Đại diện Ban lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định tới trước, khi chúng tôi vào đến nhà Thượng tá Ngô Ngọc Lâm thì mọi người đã có ở đây.
Nhà anh gọn ghẽ, vườn tược xinh xắn nhìn rất là bắt mắt. Chắc thời gian rảnh, anh Lâm và vợ - chị Bốn dành trọn để vun vén cho cái tổ ấm nhiều thiệt thòi cho dịu một phần những khó khăn. Thương quá và chúng tôi buồn đến ruộng người khi nhìn các cháu con anh. Cháu Đức, SN 1982, năm nay là được 30 tuổi rồi mà trông nó như cái dải khoai, nằm dính không sao nhỏm dậy được. Cháu Hằng, 28 tuổi, cháu Vân, 26 tuổi đều rất trắng trẻo xinh xắn, tội nghiệp các cháu, chúng bị truyền dioxin từ cha khi anh Lâm chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ năm 1974 trong lực lượng tăng thiết giáp, mắc phải. Nếu không bị nhiễm căn bệnh quái ác này, cả ba đứa chắc chắn đều là những nữ tú, nam thanh! Ba anh em sinh hoạt “gọn” trong một gian phòng bề ngang 3m, bề dài 4m. Mọi nhẽ đều do mẹ chăm từ miếng ăn, nâng giấc, cả những nỗi buồn, niềm vui riêng của mỗi đứa… mà sau này, lúc ở huyện Công an, tôi mới biết chị Bốn cũng đang mắc chứng ung thư vú, trị xạ lần 8 rồi, giờ đang truyền hóa chất. Tôi không thể hình dung được nếu bệnh tình chị chẳng may xấu đi… thì anh Lâm xoay xở thế nào đây?
Trời vẫn mưa không ngớt, buồn và ai cũng rơi nước mắt, từ anh Hai Sự, đến đồng chí Tổng cục trưởng Lê Văn Minh… nghe kể, ngày xưa, ông nội các cháu Đức, Vân, Hằng là ân nhân cứu sống anh Hai Sự trong chiến trận khi hai ông cùng chiến đấu trong R... Mưa càng lớn, bầu trời như đổ ụp nước từ trên xuống. Câu chuyện nghĩa tình không dứt dù chỉ là những lời chia sẻ của chúng tôi với anh Lâm, chị Bốn và ba đứa nhỏ. Rồi cũng đến khắc chia tay. Ra huyện rồi, ôm anh Lâm tôi thấy vòng tay mình cấn lạ. Người anh nổi rất nhiều u cục “Nó phát lung tung, đau đớn khắp lung tung, Minh à”. Anh nói rồi cười hiền. Tôi nhìn anh mà chẳng thể cất được lời nào. Chia tay người Trưởng Công an huyện nhiều số phận. Chúng tôi ngoái mãi, anh vẫn đứng ở cổng vẫy vẫy đến khi khuất hút. Suốt đoạn đường về hình ảnh thằng Đức, con Hằng, con Vân, và chị Bốn cứ vảng vất trong tôi. Và tôi không thể lý giải được anh Lâm lấy sức lực ở đâu để hoàn thành nghĩa vụ trụ cột gia đình, trụ cột của một huyện Công an nhiều thành tích, quanh năm công việc bộn bề đến thế.
P.Đ.M - cand online
- 25/08/2012 15:41 - Công ty bảo vệ: “Nếu chị em con không khỏi bệnh, v…
- 25/08/2012 15:30 - Công ty bảo vệ: Thương tâm cháu bé hôn mê hơn 2 th…
- 25/08/2012 15:19 - Công ty bảo vệ: "Tôi đã tật nguyền, sao trời lại c…
- 25/08/2012 15:08 - Công ty bảo vệ: Xin cứu cháu bé 5 tháng tuổi được …
- 25/08/2012 14:55 - Công ty bảo vệ: Xin cứu giúp con chiến sĩ Trường S…
- 25/08/2012 07:40 - Hoạt động xã hội